Đôi khi tôi vẫn nhớ lại cái cách mình bước đến với nhau, dịu dàng như chiếc lá rơi trên vai ai chiều thu nắng nhẹ. Chỉ tiếc là chúng ta không thể dịu dàng với nhau được dài lâu. Tôi giờ thành người dưng, còn người chỉ là người cũ.
Giờ tôi chẳng ước ao gì nhiều đâu. Cũng chẳng cố gắng tranh cãi với ai để giành cho mình phần đúng. Chỉ muốn mỗi khi mệt mỏi, có ai đó ngồi cạnh bên, kể cho nhau nghe dăm ba câu chuyện buồn vui trong đời...

Không có nhận xét nào
Đăng nhận xét